Thầy nói tiếp:
- Thôi được rồi, bây giê tôi sẽ xuống phòng Hội đồng ngồi chờ cho tới khi nào em đó tự giác mang cái tia lade tới nhận lỗi trước mặt tôi thì tôi mới lên dạy tiếp. Bằng không tôi sẽ nghỉ dạy 2 tiết này. Lớp này bữa ni là vô kỉ luật phép tắc quá rồi.
Thầy bước ra khỏi lớp với vẻ mặt cau có tức giận. Vừa mới bước tới cầu thang lớp tôi đã nổi lên những tiếng xì xào và sau đó là một trận nói chuyện ầm ĩ ảnh hưởng đến những lớp xung quanh. Lớp trưởng đã lên ghi tên nói chuyện những cũng chẳng làm gì được tụi hắn. Tụi hắn đã bàn tán nói chuyện râm ran thì đó ai mà cản cho được.Bỗng nhỏ lớp trưởng nói với tôi:
- Ê! Hay mình xuống thay mặt lớp xin lỗi thầy đi chứ để như ri thì bài đâu để học với ít điểm sổ đầu bài bà cô về bả la thấy mồ!
Câu nói đó của lớp trưởng làm tui hơi hơi khả nghi.
Tôi vội ừ và theo nhỏ xuống phòng hội đồng. Tôi và nhỏ xuống ăn nói rất dẻo miệng, nhưng cũng không khuất phục được thầy. Thầy bảo:
-Không, không có thay mặt xin lỗi gì cả. Đứa nào làm đứa ấy chịu không việ gì liên quan tới tụi em. Kêu đứa đó biết cái sai của mình thì tự giác xuống gặp thầy để xin lỗi rồi tha cho chứ có gì đâu mà không chịu nhận.
Tôi và nhỏ Kha đi lên với một sự thất vọng tràn trề. Tôi chợt nhớ lại hành động của nhỏ Hoàng Thảo và Thảo Vy lúc nãy bèn chạy hấp tấp tới hỏi:
_Ê! Thảo “bà” Thảo Vy, tôi nghĩ 2 bà biết thủ phạm phải không, chỉ cho tui đi không thì nói cho ông thầy ổng biết chứ không chút cô về thì la thấy mồ!Hồi nãy tui thấy 2 bà nháy mắt nhau đáng nghi lắm.
Thảo và Vy:
_Ơ, tụi tui có biết gì đâu? Với lại làm chi có nháy mắt!
_ bà không thấy thì thôi vậy.
Thế rồi ra chơi, lại vô lớp không có ai “dũng cảm” nhận tội.Lớp bị mất gần 2 tiết học. Nhưng chẳng có ai than gì cả. Và cũng đến cái giờ của cô giáo chủ nhiệm. Cả lớp đều biết thầy sẽ nói chuyện ấy với cô nên chẳng có ai tự đứng lên thưa chuyện.Bước vào lớp cô liền hỏi:
-Lớp mình bây giờ là quá lắm rồi phải không? Đủ thứ chuyện xảy ra hết. Cô nghe thầy H. nói hết rồi đó. Thôi bây giờ ai làm thì nói cho cô. Chỉ nói cho cô xong thì thôi chứ có làm gì các em đâu. Em chỉ cần lên nói: “À em lỡ dại lần đầu cô tha lỗi cho em”.Rồi thế thì xong chứ có chi đâu có. AI làm tự giác đứng lên nào.
Không có một tiếng động gì xảy ra cả. Thế rồi cô phải dùng hình thức khác để truy tìm ra thủ phạm.Cô gọi hết bạn này lên rồi bạn khác lên nhưng vẫn thấy cô bình thường không có vẻ đã tìm ra được ai là thủ phạm.Tìm mãi mà không ra cô mới nói:
_Nam không có ai làm thì chỉ có nữ thôi chứ không còn ai vô đây nữa.
Nghe cô nói phái nữ bên tổ 2 và 1 bỗng giật phắc mình. Không phải bởi vì tụi nó làm nhưng tụi nó nghĩ, phái nữ không to gan đến mức làm chuyện này. Nhưng trong đó có 1 người....
Cô gọi tất cả các thành viên của 2 tổ đứng lên, và bắt đầu xem vẻ mặt của các bạn để truy tìm ra thủ phạm. Cô gọi bạn Kính lên hỏi nhỏ nhẹ gì đó mà nó bỗng rơi nước mắt. Nó nhất quyết khẳng định với cô lànó không làm chuyện này. Cô hỏi lớp trưởng nhưng lớp trưởngbảo nó bận chép bài nên không để ý ai làm. Cô hỏi tôi, tôi cũng đâu có biết ai. Chắc có lẽ vì quá bực mình cô quát lớn:
-Lớp này không những quậy phá mà còn bao che cho nhau nữa. Cô biết trong lớp ni có người làm mà lớp không nói ra. Lớp trưởng lớp phó gì bao che cho nhau hết. không coi ra cái thể thống gì cả.
Chợt cô quay sang hỏi thằng Kính:
_Kính, em nói thiệt đi, em làm phải không cô nghi em làm lắm. Em làm phải không. Nếu lỡ làm thì xin lỗi cô, cô tha cho.
Thế rồi cô hỏi quanh hỏi co thế nào mà thằng K. gục đầu cái “rợp” và thủ phạm mà cô đã tìm ra đó chính là thành viên “hiền nhất” của tổ một: L.N.K-người đã chiếu tia lade lên áo của nhỏ Nhi. Cô bảo nó đứng trước lớp xin lỗi các bạn vì đã làm mất 2 tiết học của lớp mình. Nhìn nó xin lỗi cả lớp trong cái cảnh nước mắt đầm đìa tôi thấy tội nó thật.
Cuối buổi học hôm đó, thằng K. chạy lại xin lỗi thầy và bị thầy nạt một trận xối xả nữa. Dù cả lớp biết nó không phải là thủ phạm mà kẻ chiếu lại là một người khá nổi tiếng nên tất cả đều chẳng ai dám thưa cả.Lại càng khó hiểu hơn nữa là tại sao nó lại bao che cho người đó cơ chứ đáng lẽ cả lớp phải nói tên người đó ra để cho kẻ đó một bài học nhớ đời cơ chứ. “Đúng là đồ anh hùng rơm”-đó là câu nói bọn con gái lớp tôi như muốn nhắc nhỏ cái đứa dám làm mà không dám chịu ấy rằng:nếu còn tái phạm lần 2 thì chẳng có ai bao che, bảo vệ cho đâu.
Và mong một điều thật to lớn, sau câu chuyện đáng nhớ này thì các thành viên lớp tôi sẽ trưởng thành hơn. Danh hiệu lớp học xuất sắc và lớp học nề nếp sẽ lại thuộc về tay lớp tôi. Chắc chắn là như thế!
Hết